Có thể bạn đã từng cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng trong cuộc sống. Bạn không biết mình thích gì, hợp với nghề gì, không biết phải làm g...

Có thể bạn đã từng cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng trong cuộc sống. Bạn không biết mình thích gì, hợp với nghề gì, không biết phải làm gì với cuộc đời mình nữa. Làm gì một thời gian cũng thấy chán, làm gì cũng thấy không đâu ra đâu. Muốn kiếm tiền thì đành phải đi làm chuyện mình không thích, muốn nghỉ vì việc đang làm không thích nhưng lại phải kiếm cơm để tồn tại trong cuộc đời này. Ở Nhật Bản, người ta có một khái niệm, đó chính là Ikigai. Ikigai dịch nôm na cho dễ hiểu là reason to live – lẽ sống, khái niệm về sống sao cho cuộc đời có ý nghĩa, có mục đích.

Ikigai!!!
Để tìm ra lẽ sống hay mục đích sống này cho bản thân, để bản thân không còn mất phương hướng, bạn đừng nghĩ ngợi chi quá cao xa và triết lý. Hỏi mình 4 câu hỏi sau đây. Bạn thử ngồi xuống, một mình, trong tĩnh lặng, hỏi, suy nghĩ thấu đáo, và viết ra giấy câu trả lời cho từng câu hỏi dưới đây:

4 câu hỏi dành cho bạn:

1. What do you love – Bạn yêu thích điều gì? Đừng nghĩ hạn hẹp trong vòng công việc, nghề nghiệp. Bất cứ chuyện gì bạn yêu thích cứ ghi ra hết. Ví dụ có bạn đã từ nói với tôi em không thích học luật chút nào hết. Em chỉ thích đi làm công tác bảo vệ môi trường thôi. Vậy là bạn có ý thích rồi đó. Ai cũng có chuyện mình yêu thích. Có người sẽ là đọc sách, có người sẽ là chơi với trẻ con, có người sẽ là đi đây đi đó, vv. Thích gì cứ ghi ra hết ở đây, khoan suy nghĩ chuyện gì khác.

2. What are you good at – Bạn giỏi mảng gì? Ai cũng giỏi một thứ gì đó, cũng có một điểm mạnh gì đó. Người thì giỏi nghĩ ra ý tưởng mới. Người thì giỏi con số. Người thì giỏi giao tiếp, tạo quan hệ, vv. Bạn đừng nói em không giỏi gì hết nhe. Suy nghĩ đi và tự tin là mình có giỏi ít nhất là một thứ.

3. What does the world need from you – Thế giới cần gì ở bạn? Câu hỏi này là ngụ ý bạn nghĩ mình giúp được gì cho mọi người, cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước này? Ví dụ bạn thấy thực phẩm bẩn làm tổn hại cuộc sống của con người quá nên bạn nghĩ thế giới cần bạn giúp mang thực phẩm sạch, xanh và tử tế đến cho mọi người.

4. What can you be paid for – Làm gì để được trả lương hay kiếm ra tiền? Đây là tập hợp tất cả những việc bạn có thể làm trong khả năng của mình để kiếm ra tiền nuôi sống bản thân. Nói gì thì nói, cũng phải sống chứ phải không?

Ghi hết ra xong. Bạn đi tìm cho mình giao thoa của những câu trả lời trên để có thể làm được điều mình thích, theo thế mạnh của bản thân, theo nhu cầu của xã hội và kiếm ra tiền. Cứ bình tĩnh, từ tốn mà suy nghĩ, viết ra, phản tư, suy đi xét lại về những câu hỏi và câu trả lời trên. Rồi một buổi sáng dễ thương nào đó bạn sẽ vỡ ra, à đây là việc cần làm. Được thì đi đâu đó khỏi nơi bạn thường làm việc hay sinh hoạt, hoà mình vào thiên nhiên, cho phép mình ngắt kết nối với thế giới vài giờ để thở sâu, relax, thả cho suy nghĩ của mình tự do đối thoại với bản thân. Mong các bạn sẽ tìm được cho mình hướng đi mới và làm lành với thế giới này.

Lời giải:

- Giao thoa giữa điều bạn yêu thích và chuyện bạn giỏi chính là passion – đam mê
- Giao thoa giữa điều bạn yêu thích và điều thế giới cần ở bạn chính là mission – sứ mệnh của bạn
- Giao thoa giữa điều thế giới cần ở bạn và việc bạn có thể làm để kiếm sống là vocation – nghề nghiệp
- Giao thoa giữa thứ bạn giỏi và việc bạn có thể làm để kiếm sống là profession – chuyên môn của bạn

** Giao thoa của đam mê, sứ mệnh, nghề nghiệp, và chuyên môn của bạn là Ikigai. Ikigai chính là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời bạn. Từ bây giờ bạn đã biết lẽ sống của mình là gì rồi đấy. Hãy lên kế hoạch theo đuổi Ikigai của mình ngay bây giờ đi nào, đừng chần chừ nữa. "Ichigo Ichie"

Chúng tôi chưa chính thức cưới nhau, nhưng cả hai gia đình cũng đã đồng ý nên nửa năm trước đã dọn ra riêng. Ngày 30 tết, sau khi chúng tôi ...

Chúng tôi chưa chính thức cưới nhau, nhưng cả hai gia đình cũng đã đồng ý nên nửa năm trước đã dọn ra riêng. Ngày 30 tết, sau khi chúng tôi cùng nhau quét dọn nhà cửa và chuẩn bị đón giao thừa thì con Minh – bạn cô ấy gọi đến.
- Tuyết hả? Mày đang ở đâu đấy? Rũ Hưng đi chơi giao thừa đi, tụi tao đang ở quảng trường nè.
- Lát nữa tụi tao ra sao.
Cô ấy quay qua nhìn tôi, ra vẻ dò hỏi ý tôi, nhưng tôi biết là cô ấy muốn đi. Cả ngày mệt mỏi tôi chẳng có chút tâm trạng nào chỉ muốn bình yên ở nhà cho qua một năm đầy sóng gió.
- Lát mình đi đón giao thừa nhé anh.
- Hôm nay anh mệt rồi, mình ở nhà đi em.
- Tết mà anh, đi xíu rồi về.
- Anh thấy chẳng cần đi đâu, ở nhà là đủ rồi. Em muốn đi thì đi với tụi nó đi.
- Vậy thì anh ở nhà đi, …
Vậy là cô ấy vẫn quyết định đi một mình. Hai tiếng … một tiếng … chỉ còn ba mươi phút nữa là giao thừa. Đợi mãi không có tin nhắn nào, tôi đã gọi nhưng cô ấy không nghe máy, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi tìm số điện thoại Minh, nhưng cũng không liên lạc được. Rồi tôi lái xe đi tìm cô ấy, một tay cầm lái, một tay tôi giữ điện thoại liên tục gọi cho Tuyết, tôi không nhớ mình đã chạy đến đâu, chỉ nhớ rằng lúc nghe tiếng “a lô” từ bên kia điện thoại, thì cũng là lúc trước mặt bỗng dưng sáng lóa. Là một chiếc xe tải …
- Anh Hưng, anh ơi!
Nghe tiếng gọi, tôi tỉnh dậy, thì ra là mơ, … cô ấy đang nằm bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe.
- Sao em khóc?
Cô ấy không nói gì chỉ ôm tôi rất chặt … nhưng mà tôi đâu có sao đâu chứ, chỉ là mơ thôi mà?
- Anh nói đúng, ở nhà là đủ rồi, em không đi đâu nữa cả, anh cũng không được đi đâu đấy/
- Ngốc quá, ở nhà với em là đủ rồi.

Nguồn: Sưu tầm

Ước mơ Nhật Bản 1. CHO TA SỰ TRƯỞNG THÀNH ✔️ Nếu Việt Nam được chiều chuộng , yêu thương vỗ về bao nhiêu thì Nhật Bản lại tự lập bấy ...

Ước mơ Nhật Bản

1. CHO TA SỰ TRƯỞNG THÀNH

✔️ Nếu Việt Nam được chiều chuộng , yêu thương vỗ về bao nhiêu thì Nhật Bản lại tự lập bấy nhiêu. Sẽ không còn những bữa cơm do chính tay mẹ nấu ,không còn được những lời quan tâm của cha.Không còn được những lúc mệt mỏi ,ba mẹ yêu thương vỗ về. Chúng ta sẽ phải tự tính toán mọi chi phí....đi làm lo sao cho đủ các loại tiền ,đủ các thứ để lo... Dạy cho chúng ta biết ăn bữa này phải lo đến bữa sau. Sau mọi thất bại ,lại ngồi nghỉ, nạp năng lượng rồi chiến đấu tiếp. Tích luỹ dần "kinh nghiệm" để làm bàn đạp vũng chắc đến thành công. Sự trưởng thành nó mang nghĩa đúng hơn là khi "21tuổi" không cần những bữa cơm từ tay mẹ nấu

2. NHẬT BẢN CHO TA SỰ CÔ ĐƠN

✔️ Là những lúc đi làm lủi thủi một mình, là những buổi tan học vội vã chạy về ăn tạm cái gì rồi lại lại chạy đi làm cho kịp chuyến tàu vội, muộn giờ vào làm.!!
✔️ Là những lúc ngồi nghe lũ bạn tâm sự về gia đình nó, là những lúc thấy bạn bè được bố mẹ gọi hỏi quan tâm "ăn gì chưa con" "hôm làm có mệt không con" Là khi gần tết bố mẹ lũ bạn nó gọi bảo "năm nay bố mẹ ăn tết to lắm, có về không con?"...
✔️ Cuộc sống xa nhà là vậy... đi đâu rồi cũng phải nhớ về cội thèm lắm thèm cái cảm giác được sống trong 2 chữ "GIA ĐÌNH"
Chỉ cần đơn giản vậy thôi

3. NHẬT BẢN DẠY CHÚNG TA "NÓI DỐI"

✔️ Là những lúc điện thoại cho bố mẹ ,chỉ dám để gần màn hình điện thoại ,cho bố mẹ an tâm mình vẫn béo tốt. Là những lúc chụp lại nhưng bữa ăn mà bạn bè nó đi quán gửi trêu mình, rồi lại gửi cho bố mẹ là: "con ăn đầy đủ lắm, bố mẹ an tâm nha".
✔️ Là những hôm đi làm thâu đêm từ 6h tối đến 6h hôm sau nhưng vẫn bảo: "bố mẹ ngủ sớm đi ,con ngủ mai còn đi học".
✔️ Là những lúc ngủ quên trên tàu ,ngủ quên không đi học, thiếu ngủ... thật sự là thiếu lắm. Nhưng vẫn bảo con ngày vẫn ngủ đỉ 7-8 tiếng...

4. LÀ NHỮNG NGÀY THÁNG ÁP LỰC

✔️ Đi Tây... ôi sao mà nghe sang chảnh thế. Là được đi ra nước ngoài "thoát khỏi cái ao làng". Là những buổi đi làm kiếm bằng cả tháng lương người ở nhà. Mang trong người "2 tiếng Việt kiều" nhiều khi chỉ muốn chốn đi thật xa. Việt kiều thì Việt kiều, họ cũng phải ngày đêm đi làm và đi học, là những tháng dc ngủ hơn 10 tiếng. Là những lúc nhận lương nhưng lại nghĩ đến tiền nhà, tiền học, tiền tàu xe...
✔️ Là những lúc điện về chỉ muốn nghe lời động viên từ gia đình, nhưng cũng được mấy câu đầu rồi "lại đem ra so sánh với con người ta gửi về kìa, sao không thấy mày gửi về đồng nào vậy".
✔️ Cũng xin thưa rằng...Việt kiều cũng là người cũng đủ thứ để lo, xin đừng đặt mọi trách nhiệm lên người họ. Họ mệt mỏi lắm rồi!

5. NHẬT BẢN LẤY ĐI CẢ THANH XUÂN

✔️ Là cả tuổi thanh xuân đi tìm kiếm tương lai ước mơ cho bản thân,  là cả ngày chỉ cơ nghĩ đến đi học và làm. Là lấy đi mất tình yêu của tuổi thanh xuân, cái tuổi yêu và được yêu đẹp nhất của đời người.
✔️ Là mỗi khi gặp người khác người ta gọi mình là anh, là chú. Mới chợt nhận ra mình đã già trước tuổi. Vội đi tìm kiếm ước mơ mà chợt quên rằng bản thân mình cũng đang cần được sự bù đắp.

6. NHẬT BẢN CHO TA CẢM NHẬN

✔️ Việt Nam chậm rãi bao nhiêu thì Nhật Bản lại vội vã bấy nhiêu. Nếu như ở VN bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 5h chiều, nhưng thử hỏi trong khoảng thời gian đó có làm được việc gì cho tử tế.
✔️ 7h sáng thì mất 2 tiếng cà phê và ăn sáng. Làm việc thì ít riêng tư thì nhiều. Phải chăng họ chưa cảm nhận được trách nhiệm của công việc và đồng lương họ nhận được .
Người Nhật họ thèm được làm, họ thèm được lao động. Cho nên ta cũng hay gặp những người đáng tuổi ông tuổi bà mình vẫn đang làm việc... Họ làm là vì trách nhiệm với công việc chứ không phải là việc ngồi không ăn lương.
✔️ Xã hội là vậy đấy , thử hỏi xem 24 tiếng bạn đã làm được cái gì? Bạn nên nhớ rằng xã hội đang càng ngày thay đổi mà bạn vẫn ngồi yên thì sớm muộn cũng "chết". Đừng để cuộc đời bạn chết ở tuổi 25 mà đến 85 tuổi mới đem chôn.
✔️ Phải chăng đã đến lúc những con người tuổi trẻ chúng ta,nhưng mầm non của đất nước. Cần suy nghĩ lại những gì mình cần làm và không nên làm. Cha mẹ cho ta hình hài khôn lớn, hãy ra ngoài để xã hội dạy ta nên người. Hãy tự thoát ra khỏi vòng tay cha mẹ, ra ngoài bầu trời bao la bão táp kia, để được "nếm vị đời", được sống, được trải nghiệm, hãy để cuộc đời vùi dập mình, rồi lại vững vàng đứng lên.
✔️ Nhật Bản là thế. Du học là thế, đủ các gam màu, hồng có, đen có. Dù thế nào đi nữa thì thái độ trên con đường bạn chọn, mới quyết định được gam màu của cuộc đời bạn. Tháng 4 tới sẽ là một vé máy bay không có khứ hồi. Mà lượt đi là sự nỗ lực của các thầy cô trung tâm vun đắp, chuẩn bị cho bạn. Một cái vé mà cho ta nhiều thứ, nếm nhiều thứ, một cái vé mà hẹn ngày về là một ngày bạn thành công. Về Việt nam với "tấm bằng Tây" với sự trưởng thành ,bản lĩnh.với những ngày tháng bạn sẽ được kể lại cho người thân mình nhưng gì mình đc trải qua.
✔️ Là những tích luỹ kinh nghiệm để phục vụ cho bản thân, xây dựng nước nhà. Cuộc đời chỉ cho ta 0.1% cơ hội,bạn đã có được sự tin tưởng từ bố mẹ, sự tâm huyết từ thầy cô ở trung tâm. Vậy số phần % còn lại là những ngày tháng sau này thái độ và trách nhiệm của bạn sẽ là câu trả lời.

💢💢 NHƯNG, hãy cứ vững tâm mà đi đi, đừng sợ. Hãy tự vẽ cho mình một con đường đi, và chọn màu thích hợp nhất tự tay bạn tô màu vào cuộc đời bạn. Bạn nhớ rằng bạn khi bạn đang chơi, ngủ thì những người cạnh bạn họ đang nỗ lực, cố gắng bỏ xa bạn. Tiếng nhật khó mà dễ, 0.1 % là thông minh còn 99.9% là cần cù.

Hẳn các bạn đã biết đến nhiều điểm vui chơi, du lịch, ăn uống tại Cần Thơ, những con phố đông đúc vào ban ngày, những con đường rực rỡ sắc m...

Hẳn các bạn đã biết đến nhiều điểm vui chơi, du lịch, ăn uống tại Cần Thơ, những con phố đông đúc vào ban ngày, những con đường rực rỡ sắc màu vào ban đêm…vậy sau buổi đêm thì Cần Thơ có gì đặc biệt, hè đến rồi, hãy cùng Cần Thơ Phố khám phá Cần Thơ sau 12h có gì thú vị nhé!

Cuộc sống tại Cần Thơ tương đối chậm, không quá xô bồ và trôi nhanh như Sài Gòn. Cần Thơ, vẫn có những tòa nhà cao tầng, những khách sạn hạng sang đêm ngày sáng đèn lộng lẫy, có những con đường được trang trí đèn nghệ thuật lung linh, nhưng khi về khuya, hầu hết các con đường ở Cần Thơ khá vắng, chỉ còn lác đác vài quán cà phê mở khuya để phục vụ cho các tín đồ bóng đá, một vài quán ăn vỉa hè phục vụ cho các “cú đêm”, một vài gia đình bày bàn ra sân ngồi nói chuyện, chủ yếu là người lớn tuổi.

Phố xá vắng tanh, lác đác còn vài ba chiếc xe máy đi khuya về.
Ảnh chụp tầm 12h hơn trên đường 3 tháng 2, phố xá vắng tanh, lác đác còn vài ba chiếc xe máy đi khuya về. Cách đây khoảng 2h đồng hồ, đây là con đường nhộn nhịp và đông đúc, với đủ loại xe qua lại, các quán cũng hoạt động sầm uất.

Khu vực chợ nổi Cái Răng, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ nhộn nhịp hẳn lên với đủ hoạt động tham quan, du lịch, mua bán. Nhưng bây giờ, chỉ còn vài ánh đèn của các ghe đánh cá ban đêm, khu vực này khá tối, không được đèn đường chiếu sáng như các con đường vào trung tâm thành phố.
Khu vực Bờ Hồ (Hồ Xáng Thổi) tầm giờ này khá trầm lắng, không còn những xe bán hàng rong, thức ăn vỉa hè, các quán nước quán kem hoạt động nữa.
Giờ này, để tìm được một quán ăn khuya tương đối khó, hầu hết các quán đều dọn hàng sau 11h để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày bán tiếp theo. Nếu bạn không phải người sống ở Cần Thơ, hoặc không phải là “cú đêm” chính hiệu thì tìm quán ăn giờ này “cực kỳ khó” đấy nhé. Một số điểm bán còn hoạt động đến giờ này là đường Nguyễn Văn Linh với các quán cháo, đường Lý Tự Trọng với quán bún bò, cháo sò huyết…và không có nhiều lựa chọn cho các món ăn vì đa số các quán đều chuẩn bị dọn hàng.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức tô cháo sò huyết béo ngậy vị sò, gạo rang và rau mùi, mặc dù bán khuya nhưng cháo ở đây vẫn còn nóng hổi, với các loại rau mát nhưng rau má, giá, các loại rau cải, sò huyết được lột sẳn và nấu chung với cháo, bạn nhất định sẽ hài lòng với món ăn khuya này.

Một quán cháo sò huyết còn lại trên đường Lý Tự Trọng, quán bán tầm 12h30 là dọn hàng.
Khu vực chợ đêm Ninh Kiều, nổi tiếng với các món ăn nhanh, các món hàng chiên, nướng vỉa hè… giờ này chỉ còn vài ba hàng hoạt động, và họ cũng đang chuẩn bị dọn hàng, bạn chỉ có thể chọn những món chiên lót dạ vì giờ này không còn các hàng xôi gà hay bánh các loại nữa.

DSC03756

Những gì còn sót lại sau một buổi chợ đêm, rác văng lung tung ở khắp nơi, đây cũng là giờ hoạt động của các cô chú công nhân dọn rác.
Đường Mậu Thân, khu vực mua bán thời trang có tiếng của Cần Thơ giờ này vắng hoe, đa số các shop quần áo và cả những xe quần áo vỉa hè đều dọn tầm 10h đêm nên sau 10h trở đi, con đường này vắng xe cộ hẳn.
Nếu như buổi sáng, Cần Thơ nhộn nhịp với đủ mọi hoạt động đời sống thì ban đêm êm đềm hơn, không còn những shop hàng với các loa công suất lớn mở suốt ngày, không còn những quán nước ồn ào với nhạc xập xình, Cần Thơ về đêm dành cho những người thích sự yên tĩnh, im lặng. Buổi khuya cũng là lúc các công nhân vệ sinh làm công việc của mình, họ làm việc vào giờ này để đảm bảo sự an toàn, không còn xe cộ lưu thông nữa, họ có mặt ở khắp mọi nơi, mọi con đường trong thành phố.

Khu vưc bến Ninh Kiều cũng heo hút.
Cần Thơ rộng lớn, không thể đến hết mọi ngõ ngách, điểm vui chơi ở khắp nơi trong thành phố trong một đêm, nếu bạn đủ lớn và yêu thích sự yên tĩnh buổi tối, hãy dành một buổi tối rảnh rỗi và rủ thật nhiều bạn bè cùng nhau đi dạo một vòng các con đường chính để tìm hiểu Cần Thơ về đêm nhé, sau đó tìm một quán ăn và ngồi thưởng thức với bạn bè, ngắm phố xá không xe cộ, không bụi, không ồn ào, đảm bảo sẽ có một trải nghiệm thú vị khó quên.
Nguồn Cần Thơ Phố

... Có một kiểu người, bản tính rất cân bằng. Khi đùa vui thì chọc người ta cười muốn sặc nước, lúc làm việc thì lại nghiêm túc đến đán...

...
Có một kiểu người, bản tính rất cân bằng. Khi đùa vui thì chọc người ta cười muốn sặc nước, lúc làm việc thì lại nghiêm túc đến đáng sợ. Thường khá Văn nhưng cũng không dở Toán. Sống tình cảm lại chẳng bỏ lý trí. Hay mơ mộng mà vẫn biết thực tế. Bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp. Lúc cần trẻ con thì sẽ nũng nịu, lúc cần trưởng thành thì chín chắn đến bất ngờ…
Những kiểu người như vậy, trong tình yêu, khi yêu một ai, thường yêu bằng một tình yêu mãnh liệt hơn người. Nhưng một khi đã không có hoặc không còn tình cảm, thì họ sẽ lập tức rời xa, vô cùng dứt khoát lẫn tàn nhẫn, không một chút nhân nhượng nào.
Trích Hôm nay tôi thất tình của Hạ Vũ

U23 những chàng trai làm nên kỳ tích. Cách đây mấy năm, lúc đội bóng đá Việt Nam thi đấu với đội tuyển Nhật, Tony đọc mục thể thao, thấy...

U23 những chàng trai làm nên kỳ tích.
Cách đây mấy năm, lúc đội bóng đá Việt Nam thi đấu với đội tuyển Nhật, Tony đọc mục thể thao, thấy ý kiến nhiều chuyên gia là "cầm hòa với Nhật là một chiến thắng". Đã thi đấu, thắng thì là thắng, mà thua thì là thua, không có chuyện "cầm hòa là thắng" hay "chúng ta thua trên thế thắng". Thế thắng là thế gì thế, tại sao lại có thế mà lại thua? Thi đấu là sòng phẳng, thua thì thôi, không nên có cái thư tưởng chủ bại trước khi thi đấu.
Hồi xưa nghe cô giáo kể, ông vua gì đó đem con trâu tơ đến thách đấu, dân là tìm cách đối phó bằng cách đem con nghé ra thi. Con nghé thấy tưởng mẹ nên chui vào bụng đòi ti, con trâu kia nhột quá chạy mất. Chuyện kết luận chúng ta thắng một cách mưu trí và tài giỏi. Chuyện kết luận chúng ta thắng một cách mưu trí và tài giỏi. Chuyện gì xảy ra nếu con trâu kia không chạy mà nó húc một phát vào con nghé? Chuyện dưới lũy tre làng thì kể chi vui, chứ hội nhật quốc tế rồi, để bơi vòng chung kết, các vận động viên phải bơi vòng loại dù trước đó đã phải đạt chuẩn Olympic. Không ai hạ chỉ tiêu để con nghé vào võ đài. Nên các bạn trẻ muốn xách giỏ "biển rộng trời cao vẫy vùng" thì tự mình phải học hành nghiêm túc, ngoại ngữ tinh thông, thể dục thể thao để tướng mạo khỏe mạnh đẹp đẽ, đi xe buýt - hạn chế đi xe máy cho lưng nó thẳng - ra bắt tay quốc tế phải cao lớn ngang hàng, đọc sách văn học nhiều để gương mặt thanh tú sáng sủa.
Nhiều bạn trẻ thấy người ta làm thì thích, nhưng tới lượt mình thì sợ. Lên thành phố học thì sợ cây ngã đè. Đi phỏng vấn nghĩ chắc rớt. Thấy người ta đi du lịch thì ham, nhưng kêu đi thì không, nói sợ. Đi vùng sâu tình nguyện, sợ sốt rét. Học kỹ sư, sợ điện giật. Làm cái gì cũng “chắc không được đâu”. Định kinh doanh cái gì đó, nghĩ một hồi lại thôi, thấy có người làm rồi. Học Anh văn thì chắc học không vô, mặc định “không có khiếu ngoại ngữ”. Trồng trọt thì sợ viễn cảnh đổ đống. Chăn nuôi sợ dịch bệnh chết hàng loạt. Sản xuất ra sợ không bán được hàng. Vay vốn thì sợ áp lực trả không nổi. Nhìn đời bằng ánh mắt lấm lét. Vì sợ quá. Nạt to 1 cái là ướt quần.
Tư tưởng chủ bại khiến người ta cứ lần khần, dùng dằng, rối trí. Trong khi thời gian thì trôi vun vút, nào có chờ đợi ai. Các bạn nên nhớ, không có gì là quá sớm, cũng chẳng có gì là quá muộn. Khái niệm sớm hay muộn là do mình tự nghĩ ra và tự giới hạn cho mình. Vấn đề là muốn hay không muốn. Nếu muốn, quyết tâm làm.
Tony có anh bạn, bác sĩ, khi anh sang Mỹ định cư, anh đã 35 tuổi. Bên Mỹ họ không công nhận bằng bác sĩ của mình, nên anh phải học lại. Ai cũng khuyên anh từ bỏ, thôi làm nail cho xong. Anh không nghe lời ai, cứ mày mò, đánh vần từng chữ tiếng Anh và có được bằng bác sĩ Mỹ lúc 46 tuổi. Ít ai biết thương hiệu 7UP thành công sau 6 lần UP thất bại.
Có làm thì mới có sai. Sai thì sửa. Sửa rồi sẽ tốt đẹp hơn. Người hay chỉ trích người khác phạm sai lầm thế này thế nọ, là vì họ dư thời gian quá. Đâu có thấy 1 chủ doanh nghiệp lên mạng đăng đàn chỉ trích cái anh gì mua Iphone bên Singapore đâu, vì họ đầu tắt mặt tối ăn còn không kịp. Nên các bạn trẻ, nếu muốn làm thì cứ làm, trong phạm vi tự mình trả giá thì cứ mạnh dạn. Bỏ vài ba chục triệu tiền để dành thay vì mua smartphone, mình đem ra sản xuất kinh doanh thử, trường hợp xấu nhất thì coi như đi đường rớt mất cái smartphone. Sai càng nhiều lúc còn trẻ thì khả năng thành công trong tương lai càng lớn. Và tuyệt đối, không chỉ trích người khác. Không dành thời gian cho việc lảm nhảm đó. Nếu thèm chỉ trích quá thì nên tự trách mình. Nằm gác tay lên trán suy nghĩ về đời mình. Phân tích vì sao sai, nguyên nhân, nếu cho làm lại thì mình sẽ làm tốt hơn như thế nào.

Nhưng phải làm, làm, làm…không sợ sai các bạn nhé. Nếu muốn không mắc sai lầm, cách duy nhất là không làm gì cả.

Trích từ sách Trên đường băng của tác giả Tony Buổi Sáng

"Cho dù tuổi thọ của bạn chỉ còn vài năm...Hãy sống hết mình, để khi chết đi vẫn nở nụ cười trên môi" - Đó là thông điệp của câu c...

"Cho dù tuổi thọ của bạn chỉ còn vài năm...Hãy sống hết mình, để khi chết đi vẫn nở nụ cười trên môi" - Đó là thông điệp của câu chuyện ngắn này mang lại.


1. Nhiều bạn khi mở cái gì đó để làm ăn, lo nhất là đầu ra. Khả năng marketing, tức làm cho mọi người biết tới sản phẩm của mình, thúc đẩ...


1. Nhiều bạn khi mở cái gì đó để làm ăn, lo nhất là đầu ra. Khả năng marketing, tức làm cho mọi người biết tới sản phẩm của mình, thúc đẩy lượng tiêu thụ không thành công, dù học qua hết mọi kỹ thuật về marketing.

Điều kỳ lạ là càng học về marketing, càng nghiên cứu về nó...thì càng không làm được. Vì marketing nó thuộc về sense (nôm na tiếng Việt là tư duy cảm giác, đại loại business sense, sense of humor,....) mấy cái này muốn học cũng không học được. Vì để có sense, người ta phải có tâm hồn, chứ không phải ý chí.

Giống như làm giàu vậy, bạn có thể có ý chí, nghị lực, hiểu biết để làm giàu, nhưng không thể học để “sang” được. Sang, cần tâm hồn. Tâm hồn nó biểu hiện qua cốt cách, tạo nên vẻ đẹp riêng. Có những câu thơ câu văn, người có tâm hồn đọc lên, họ run rẩy vì chạm sâu vào tâm khảm của họ. Cũng có người, nói “tao thấy chẳng hay gì cả”, hay thậm chí có bạn nói “tao cho là nhảm”. Cái này thuộc về sense, không ai giống ai.

2. Trong 20 cuốn sách dưới đây, toàn Tây viết cả, trừ ông cuối cùng là Việt nhưng cũng viết kiểu Tây do tư duy Tây hay lúc viết bị Tây nhập.

Viết kiểu Tây là viết để trình bày một vấn đề khách quan dưới dạng văn học đơn giản, không bay bướm cầu kỳ cũng không khô khan cứng nhắc, cốt để cái sense của tác giả chạm đến cái sense của độc giả, khiến họ đọc có thể khóc, có thể cười, từ đó mà nhận thức thay đổi.

3. Các bạn lưu ý sách số 14. Đây là cuốn sách khá thú vị, kể về chuyện trăm năm trước, một đoàn khoa học người Anh sang Ấn Độ tìm hiểu văn hoá. Đầu tiên họ nhìn người phương Đông (đang thua kém, lệ thuộc) với ánh mắt coi thường. Nhưng sau đó, họ gặp các vị chân tu để nói về huyền học, về những thứ khoa học chưa chứng minh được, không thực nghiệm được. Họ mới thấy hoá ra, “bên ngoài trời còn có trời”, cái ta hiểu biết chỉ là vô cùng hạn hẹp, một người thông thái nhất trái đất từ cổ chí kim, thật ra chỉ nhìn thấy được một hạt cát trong  tỷ tỷ hành tinh. Sau đó, một sự cố đột ngột xảy ra, và các bạn đọc tiếp đi nhé.

4. Các bạn nên có đầy đủ 20 cuốn này trong tủ sách. Và đọc đi đọc lại, chứ đừng có nói “tui đọc cuốn này rồi” theo kiểu số lượng, thành tích. Vì ngoài kiến thức, những cuốn sách này sẽ giúp các bạn có tư duy ngôn ngữ, và quan trọng hơn là tư duy cảm giác để có thể làm marketing tốt.

Làm nghề gì cũng cần marketing. Dạy giỏi thì học trò phải theo học, hát hay phải bán vé được, du lịch dịch vụ thì phải quảng bá hay để người ta đến, kinh doanh nói hay người ta mới biết sản phầm của mình mà mua, kể cả sức lao động của mình cũng chào bán ở buổi phỏng vấn việc làm ở mức lương cao nhất....

5. Có đi nhiều, đọc nhiều, yêu thương nhiều, nghĩ về người khác nhiều, bớt cái tôi và cái sở hữu vị kỷ cá nhân thì đầu óc mình mới rộng mở được, mới có sense được.

Mình đọc các tấm gương thành công, thấy hay đó nhưng phần lớn không bắt chước được. Đơn giản là vì họ có sense.

6. Nếu các bạn đọc xong 20 cuốn sách trên và nghiên cứu thêm về Lão Tử, các bạn mới biết vì sao các tinh hoa Phương Tây xưa nay đều xem Lão Tử là người vượt tầm mọi thời đại, “người phương Đông duy nhất vượt người phương Tây về nhân sinh quan và vũ trụ”. Nếu bạn không có thời gian để nghiên cứu nhiều về văn minh phương Đông, chỉ đọc một mình sách nói Lão Tử là đủ. Đọc và áp dụng tư tưởng cao cấp ấy, bạn sẽ trở thành tinh hoa của nhân loại.
Tham khảo Tony Buổi Sáng

一期一会 (Ichigo Ichie) có nghĩa là “một thời điểm, một cuộc gặp gỡ” . Thuật ngữ này thường được dịch thành “cho một lần duy nhất” hay “khô...


一期一会 (Ichigo Ichie) có nghĩa là “một thời điểm, một cuộc gặp gỡ”. Thuật ngữ này thường được dịch thành “cho một lần duy nhất” hay “không bao giờ lặp lại” hay “một cơ hội duy nhất trong đời”.
Dịch sát nghĩa có lẽ là “Mỗi lần gặp gỡ đều đáng quý, bởi nó không bao giờ lặp lại”.
Cụm từ này xuất phát từ Thiền Phật Giáo và mang khái niệm “thoáng qua, chóng tàn, ngắn ngủi”, nó gắn liền với nghi lễ Trà Đạo của Nhật Bản và thường được viết lên các bức tranh hay treo trong phòng trà. Trong khung cảnh của buổi tiệc trà, Ichigo Ichie nhắc nhở mọi người rằng mỗi buổi trà đạo sẽ là duy nhất và không bao giờ tái diễn lại. Do đó, mỗi thời khắc đều phải dùng sự chân thành nhất mà trải nghiệm.

Nó có thể áp dụng trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người: “Tất cả những gì chúng ta nắm giữ được chính là ngày hôm nay, vì vậy hãy sống một cách trọn vẹn nhất”.
Bạn có bỏ qua cơ hội được tỏa sáng ngày hôm nay không, khi biết rằng cơ hội này không trở lại với bạn lần nữa? Bạn nghĩ trong đời sẽ gặp được bao nhiêu người? Những người hôm nay trò chuyện cùng bạn, bạn nghĩ khi nào sẽ được gặp lại? Khi khoảnh khắc bạn nghĩ về nó, phải chăng bạn sẽ ngay lập tức muốn nắm lấy cơ hội và muốn trò chuyện thật nhiều với họ? Hãy xem mọi cuộc gặp gỡ, mỗi lần hội ngộ đều là lần đầu cũng như lần cuối. Hãy tận hưởng nó, bởi lẽ có thể sẽ không có lần sau.
Một đời người có bao nhiêu khoảnh khắc không thể nào quên? Dẫu chỉ chạm vào vạt áo nhau, cũng kể như đã có duyên. Mấy tỷ người trên thế giới này, một trăm năm cõi trần có thể gặp được bao nhiêu?
Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng rất lớn, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Sẽ không còn cơ hội nào nữa ngoài lúc này!

Dù có là người mà bạn thường xuyên gặp mặt, thì mỗi lần cũng không hề giống nhau. Của hôm nay là cà phê trò chuyện, của hôm nay là hẹn hò, của hôm nay là ăn tối…
Thật đáng quý biết bao khi cùng chia sẻ thời gian mình có cùng ai đó, bởi nó chỉ xảy ra một lần trong đời bạn. Bữa cà phê tán gẫu này, cuộc hẹn này, bữa tối này… sẽ không bao giờ quay lại được.
Tuy trong cuộc sống ta có thể đã gặp nhau nhiều lần, đã cùng ngồi uống với nhau bao nhiêu tách trà, nhưng mỗi lần là một lần hoàn toàn mới. Bao giờ cũng chỉ có thể là một lần gặp mặt này thôi và chỉ là một tách trà này mà thôi. Không thể là một lần thứ hai. Và nếu ta biết có mặt trọn vẹn với giây phút ấy, ta mới có thể tiếp xúc được với sự tự nhiên chân thật của sự sống.
Bà Maurine Stuart là một giáo thọ thuộc dòng thiền Lâm Tế, và cũng là một nhạc sĩ trình tấu piano, có chia sẻ như sau:
“Chúng ta bao giờ cũng là đang bắt đầu. Lúc nào cũng sẽ là lần đầu tiên của mình. Khi chơi piano, tôi thường đánh nhạc đến dấu hiệu lặp trở lại (repeat sign) trong bài nhạc. Thật ra ta có thể nào lặp lại đoạn nhạc ấy được chăng? Mỗi khi dạy học trò mình chơi piano, và khi đánh đến dấu lặp trở lại ấy, tôi bảo các em rằng, không có sự lặp lại. Chúng ta trở lại đầu của đoạn nhạc ấy, nhưng nó sẽ không bao giờ giống y như trước. Lúc nào cũng sẽ là mới tinh khôi.”

Ngoài ra thì cũng có thể hiểu rằng  "Mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều chỉ trải qua một lần, vì vậy hãy biết trân trọng nó, và hãy biết nắm bắt".Hãy cố trải qua từng khoảnh khắc với tâm trạng như…“Ồ, thật là thời khắc tuyệt vời”, “Đó là lần gặp gỡ đáng giá” sau khi gặp ai đó. Nhờ vậy, bạn có thể làm giàu cho từng khoảnh khắc trong cuộc đời bạn qua mỗi lúc, mỗi ngày.
Thật vậy đấy, với mỗi khoảnh khắc của ngày hôm nay nó sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có phải bạn đã từng bỏ lỡ điều gì đó, mà chỉ vài phút sau đó bạn lại cảm thấy nuối tiếc? Mình cũng vậy, trước đây mình cũng đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Ichigo Ichie đã dạy cho mình rằng mình phải chủ động quyết định tất cả những khoảng khắc cuộc đời của mình, và để không bao giờ được phép để bản thân hối tiếc về điều mình đã chọn.

Thật là kỳ lạ, con người luôn học điều đố kỵ nhanh hơn phần lớn những thứ khác trong đời. Một đứa em luôn đố kỵ với anh trai, chỉ vì anh n...

Thật là kỳ lạ, con người luôn học điều đố kỵ nhanh hơn phần lớn những thứ khác trong đời. Một đứa em luôn đố kỵ với anh trai, chỉ vì anh nó làm mọi việc giỏi hơn và thường giải quyết mọi việc thấu đáo hơn. Một học sinh luôn khó chịu với đứa bạn dẫn đầu lớp. Một đứa trẻ không thể chịu nổi việc bạn nó có nhiều hơn một túi kẹo khi đến trường mỗi ngày...
Lòng đố kỵ này này mầm và bắt rễ ngay khi một linh hồn biết so sánh. Sợ mình yếu hơn, sợ mình dở hơn, sợ mình thua cuộc. Nhưng đó không phải là căn nguyên. Lòng đố kỵ bắt đầu thành hình khi một người sợ đứa bạn bên cạnh học giỏi hơn mình, sợ một người đồng nghiệp làm việc nổi trội hơn mình và đứa em sợ anh trai cứ mãi được tán dương.
Sự khác biệt giữa nổi sợ mình thua và nỗi sợ người khác thắng ở chỗ: khi sợ người khác thắng cuộc, hành vi độc ác của sự đố kỵ bắt đầu xuất hiện. Bởi thay vì tìm cách lắp ráp lại bản thân và thu xếp nổi sợ của mình, kẻ ấy bắt đầu tấn công người khác.
Khi còn là một học sinh, tôi đã nhìn thấy sự đố kỵ nảy mầm trong mình. Đó là một lần cô giáo gọi tôi trả lời. Câu trả lời chưa thoả mãn, cô gọi một bạn khác nhưng bắt tôi đứng nghe. Sau đó cô nói: "Em nghe bạn trả lời chưa, như vậy mới đúng và đầy đủ."
Khi ấy, tôi cảm thấy ngực mình đau nhói và khó thở. Chỉ sau một buổi sáng, người bạn trả lời câu hỏi kia đã hoá thành kẻ thù của mình. Tôi bắt đầu thấy bạn giỏi hơn tôi, bạn viết chữ đẹp hơn, bạn nói năng nhẹ nhàng, giày bạn đẹp hơn và bạn chạy nhanh hơn. Tôi không bao giờ quên cảm xúc tối tăm đó đã tượng hình ra sao, bởi để gột bỏ nó là một hành trình mỏi mệt và đau khổ vô cùng tận.
Từ năm mười hai tuổi đó, tôi không còn bất kỳ hạnh phúc nào của sự vô tư. Những lời so sánh của cô giáo sẽ biến một bạn nào đó trong lớp thành kẻ tôi muốn vượt qua. Kỳ lạ ở chỗ, lời so sánh xuất hiện vào những khoảng khắc vô cùng đắt giá, chúng như bẻ gãy tôi và khiến tôi phải gồng mình lên để chứng tỏ bản thân, không tin rằng mình có thể thư giãn được nữa.
Rốt cuộc tôi gặp thầy vào năm lớp Mười, khi ấy tôi không thi đậu vào trường chuyên. Sự tủi hổ, đau đớn của một kẻ thất bại phủ vây lấy tôi. Rất nhiều bạn của tôi đã đậu vào ngôi trường mơ ước đó. Tôi đến nhà thầy học, mang theo những ức cợn không thể giải toả trong lòng. Khi mười sau tuổi, tôi nghĩ cuộc đời bé xíu trên tay và mình là kẻ thất bại.
Tôi đã nói chuyện với thầy nhiều hơn bất kỳ người lớn nào vào thời điểm đó. Thầy nói với tôi: "Con cay cú vì cuộc thi đó đến vậy sao? Con không biết có cả ngàn cuộc thi trên đời. Nếu con thích, con đi học đại học để tha hồ thi thố. Nhưng tại sao con không tập trung học? Cứ mải ghen tỵ với người khác, rồi con chẳng thành ai đâu."
Câu nói cuối cùng của thầy thốt ra trong một chiều mưa và lớp học chỉ có mình tôi đến. Thầy đứng ở cửa sổ, thả câu nói vào tay tôi: "Nếu con muốn đọc sách, thầy có kệ sách ở dưới nhà, cứ xuống mà lựa."
Mất bốn năm để tôi hiểu buổi chiều nghỉ học đó là một sự cứu chuộc. Tôi đọc nhiều hơn và dành toàn bộ thời gian để suy nghĩ về điều mình muốn làm. Tôi bỏ cuộc đua để trở thành người giỏi nhất. Tôi cũng mất dần hứng thú với việc mình sẽ là ai đó, tạo ra thành tựu nào đó, hay được một ai đó cúi đầu nể phục. Năm mười bảy tuổi, phần lớn thời gian của tôi là những đêm ngồi viết trên chiếc máy tính cũ. Tôi viết chỉ để viết. Tôi viết vì cảm hấy nó đang thoả mãn mọi sự yếu ớt sinh ra trong mạch đập của mình.
Năm mười bảy tuổi, tôi hay ngủ gục trong lớp, điểm số là phụ, chỉ tập trung vào để đậu đại học và đến được với cuộc sống bên ngoài. Tôi đã hạ gục mọi sự lo nghĩ về đối thủ, sợ ai đó vượt qua mình, căm ghé ai đó sẽ hơn mình, phẫn nộ vì ai đó đẹp hơn mình, căm thù ai đó vì đạt học sinh giỏi mà không phải mình.
Khi ấy, tôi nhẹ nhõm sống với những buổi sáng vật lộn để không ngủ gục trong lớp. Nhưng tôi bắt đầu quan sát bản thân mình, ngắm nhìn những tỵ hiểm mình đã xây đắp bao lâu, từ năm mười hai tuổi. Tôi có năm năm để căm ghét hầu hết những ai giỏi hơn mình, may mắn ở chỗ, tôi đã không làm một điều gì độc ác với họ bởi vì hèn yếu.
Nhiều lần, tôi kinh ngạc khi một bạn học cùng đắc thắng kể bạn đã lừa đứa ngồi sau bằng cách cho một đáp số giả khi thi, bởi vì bạn tin cách đó sẽ giúp bạn giỏi nhất lớp. Có bạn vô cùng hân hoan khi kể rằng bạn vui đến mức nào khi tất cả những đứa luyện thi chung đội tuyển đều rớt sạch, trừ bạn.
Lòng đố kỵ không che giấu nổi lên như một cơn đắc thắng đọc chiếm và sự kiêu kỳ nông cạn. Nó biến những đứa trẻ ngay thơ thành những chiến binh tìm cách rạch mặt bạn khi không còn cách đàng hoàng để chiến thắng. Và đôi khi cách bẩn thỉu nhất được tôn vinh, vì kẻ ấy cuối cùng đã thắng.
Tôi bắt đầu sợ những đố kỵ. Đố kỵ không dừng ở so sánh, nó sẽ vươn bàn tay để cào cấu đối thủ, sát phạt người mình thù ghét, thậm chí là biến mọi hành vi của người xung quanh thành đòn thù. Một cô gái ghét bạn mình vì cô kia giỏi giang, xinh đẹp, có bạn trai ngon lành, có cha mẹ hoà nhã, có nhiều danh vị. Cô bắt đầu nói xấu bạn, tìm cách phá hoại tình yêu của bạn, hãm hại bạn trong công việc. Nhiều khi ta chỉ thấy phần cuối cùng của việc hãm hại mà không biết nó đã bắt đầu khi mòng vuốt đó kỵ dài ra.
Nhưng phần khủng khiếp nhất hơn của đố kỵ là chính những gì bản thân ta phải chịu đựng.
Tôi chưa bao giờ thấy thoải mái khi luôn phải dòm chừng một ai đó giỏi hơn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm khi một kẻ khác đi nhanh hơn mình. Tôi luôn canh chừng như chó săn, độc địa như loài đĩa và ma lanh như một thằng hề có hai gương mặt. Điều đó có hạnh phúc không?
Nó biến thành toàn thể bất hạnh khi người đố kỵ mãi mãi thua cuộc. Nó đẩy họ vào sự tự ti cùng cực, xấu hổ với bên người và tự nhục nhã bài trừ bản thân. Trong khi đó họ không hiểu cuộc đời chỉ đơn giản là lăn đi, đâu ai nhìn ai, đâu ai rãnh rỗi tỵ hiếm so sánh họ với người thắng cuộc. Nội tâm họ yếu đuối đến mức bị ám ảnh và biết mình thành con ốc ngu xuẩn.
Tôi đã viết rất nhiều về sự đố kỵ, trong quá trình quan sát bản thân mình. Nỗi sợ vì mình không thành công NHƯ một ai khác, nỗi sợ vì ai khác giỏi hơn mình là những nối sợ phù phiếm, ngu dần và ác độc. Tôi hầu như đã quên mất bản thân chỉ vì đố kỵ, quên mất yêu thương nó, quên mất săn sóc nó, quên mãi nôi dưỡng và làm nó hạnh phúc. Tôi chỉ mải mê tấn công một người khác.
Cảm xúc ganh ghét, so bì bên trong là một tường thành trấn áp hạnh phúc. Kẻ đố kỵ không thường hành phúc, họ ăn nỗi hờn giận và sợ hãi để tiếp tục sống. Kinh khủng hơn, lòng đó kỵ nảy sinh từ cách người lớn, người thầy, người quan trọng luôn miệng so sánh một đứa trẻ với ai đó hay ho hơn nó. Và họ chỉ đang gieo mần cho cái ác trương phình lên thành bệnh dịch.
Chẳng đứa trẻ nào cần đố kỵ để lớn lên cả.
Trích Ta có bi quan không? - Khải Đơn.

Tôi là ai? Đây là đâu? Đã có bao giờ bạn mong có một ai đó hiểu bạn để bạn có thể tâm sự tất tần tật chuyện của bạn chưa? Đã có bao giờ ...

Tôi là ai? Đây là đâu?
Đã có bao giờ bạn mong có một ai đó hiểu bạn để bạn có thể tâm sự tất tần tật chuyện của bạn chưa? Đã có bao giờ bạn ước gì tìm được câu trả lời cho những thắc mắc của mình?
Mình cũng vậy đấy, có những thắc mắc chả biết hỏi ai, hay những tâm sự biết nói cùng ai bây giờ?Vậy nên mình muốn chia sẻ những gì mà mình nghĩ, mình biết, cho các bạn, và cho mình nữa.
Đây là blog giải trí cá nhân, là cái "ổ" của mình. Nơi để tâm sự, xả stress,... hay đăng tất tần tật những gì mà mình thích. Tất cả những gì mình thu lượm được, mình gửi tại đây, mình sẽ rất vui nếu các bạn chia sẻ nó. Hãy chia sẻ nếu có thể, vì chia sẻ là con đường tốt nhất để kiến thức được lưu giữ và phát triển.
Tức nhiên không phải tất cả bài viết đều do mình viết, vì vậy mình gửi lời cảm ơn đến tác giả ở mỗi bên dưới bài viết. Chúc các bạn tận hưởng cuộc sống thật vui vẻ.